NGUYỄN THỊ HƯỜNG là ai?

nth

Mình tên thật là NGUYỄN THỊ HƯỜNG nhưng xin phép được dùng bút danh " MINH HƯỜNG" nhé.

Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, tuổi thơ của mình được gắn liền với hình ảnh: cánh đồng, con trâu, dòng sông, cây đa, lũy tre đầu làng. Nhà mình nghèo lắm, Bố mẹ mình đều làm nông và sinh được 4 người con nên tôi cũng biết phụ gia đình từ lúc còn nhỏ. Lên 7 tuổi , ngoài viêc đi học 1 buổi thì nửa buổi còn lại mình đi chăn bò. Quê mình nhà ai cũng có trâu, bò hết vì thời đó chưa có máy cày nên mỗi nhà đều có 1-2 con để phục vụ cho việc cày bừa. Gọi là đi chăn trâu nhưng thực ra bọn trẻ chúng tôi chỉ dắt nó đi ăn cỏ ở các bờ ruộng khoảng 2 giờ, sau đó lùa hết lên bãi để tụ tập chơi trò chơi, ...lớn hơn một chút tôi cũng đã biết làm hết các công việc như: đi cấy lúa, gặt lúa, trồng khoai lang, khoai tây, bắp, đậu phộng, hành, tỏi... và làm tất cả các công việc nhà.

nth

Vào những  tháng 4, tháng 5 trời nắng to, cua nhiều, nó thường ngoi lên bờ cỏ nấp cho mát,  chị em tôi hay đi bắt cua lắm. Nhà nghèo ít khi đi chợ nên bữa nào có canh cua rau đay thì ăn cơm ngon lắm cơ. Còn tháng 6 -7 mưa rầm, mưa suốt ngày kéo dài từ 1 -> 2 tháng thì bèo tấm lại nhiều, chị em tôi lại chuyển qua hớt bèo để thả vào ao cá....

Làng tôi có nghề truyền thống là đan nón, nên cứ dịp hè, hoặc những lúc không phải mùa vụ thì chị em tôi lại ngồi khâu nón cho mẹ đi chợ bán lấy tiền mua sách vở và đóng học phí. Khổ nhất là khi mùa đông tới, ruộng đồng khô hạn, nứt nẻ, không thể cấy lúa được, chỉ ruộng nào cao thì trồng màu, nên việc ít. Ngoài bắc trời lạnh, nói chuyện còn ra hơi, rửa mặt, đánh răng còn phải đun nước nóng nên mùa đông ngoài đó mọi người ít làm lắm, vậy mà chị em tôi vẫn ngồi khâu nón, tay chân thì lạnh cóng, run lập cập, khâu nhiều đến nỗi kim đâm nát 2 ngón tay trỏ và tay cái, lúc nào đau quá phải quấn giẻ vào tay mới khâu tiếp được. Thường khi đan nón mọi người dùng mo nứa cho không có lông, nhưng để tiết kiệm chi phí, nhà tôi đi nhặt mo tre về đan nón, lông ở mo tre đâm vào da thịt, đau điếng.   Nhìn tụi bạn nó chỉ làm ngày vụ xong là nghỉ rồi còn mình quanh năm không có lấy một ngày nghỉ, hết công việc này lại có công việc khác tiếp nối, bận rộn túi bụi, thấy mình cực quá, cứ tủi thân thôi. Bạn bè tôi thỉnh thoảng nó còn rủ nhau đi chơi chứ tôi thì ít đi lắm. Nên suốt  12  năm học, tôi rất ít khi đi chơi đâu đó, còn không biết đi xe đạp nữa. hic

nth

Việc không có thời gian nhiều để đi chơi với bạn bè cũng chỉ là một phần, còn một phần khác nữa là Bố tôi. Bố tôi ở trong quân đội lâu nên Ông cực kỳ khó tính và sống rất nề nếp. Tính đến ngày hôm nay,  trải qua 30 năm sống và trải nghiệm, gặp gỡ rất nhiều người nhưng tôi chưa thấy ai khó tính như Bố. Bố rất hay mắng chửi mẹ và mọi người trong nhà, chuyện to, chuyện nhỏ gì cũng lôi ra chửi được hết, con cái ai mắc lỗi gì cũng đổ lên đầu mẹ. Mẹ tội lắm, nhiều khi không làm sai chuyện gì cũng bị Bố lôi ra chửi, mà chửi vừa dài, vừa dai,.. chuyện cả chục năm vẫn nhớ, lâu lâu uống rượu vào lại lôi ra chửi.

Ví dụ: khi cả nhà đang ăn cơm, mẹ vô tình làm rớt hạt cơm xuống đất, Bố liền quát lên: " mồm mẻ à",  làm cho không khí trong nhà hết sức căng thẳng, chẳng ai dám nói chuyện khi đang ăn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình còn nhịn thở trong bữa ăn là khác. Anh trai và em gái tôi học hơi yếu (phải học trường dân lập), lúc nào Bố tôi cũng có 1 câu: "loại chúng mày lớn lên không làm được cái trò chống gì cả, con trai thì đi làm tướng cướp, còn con gái thì đi làm đĩ thôi"....... những câu nói của Bố làm cho trái tim nhỏ bé của anh chị em chúng tôi bị tổn thương ghê gớm. Chúng tôi ít khi nào có thể ngồi bên cạnh Bố để kể cho Ông nghe những câu chuyện vui ở trường, ở lớp. Bữa nào Bố mà đi ăn đám cưới hay đi công chuyện đâu đó một vài ngày thì mấy mẹ con tôi vui sướng lắm, trong bữa ăn nói chuyện rôm rả, kể không ngớt chuyện.....

nth

Lúc Hường 18 tuổi

Vẫn biết Bố mẹ nào trả thương con, Bố tiêu tiền rất kỹ, vì Bố biết kiếm được đồng tiền rất khó khăn, Bố để dành tiền để những khi ốm đau hay lỡ có chuyện gì còn có cái mà dùng. Có gì ngon Bố cũng để dành cho chúng tôi,  những điều Bố dậy chỉ muốn tốt cho anh em tôi thôi nhưng cách dậy của Bố quá nghiêm khắc khiến tình cảm của Bố con tôi không được gần gũi lắm. Làm như có khoảng cách trong đó. Tôi không muốn Mẹ bị chửi nhiều và cũng mong Bố lúc nào cũng vui vẻ, có cái gì đó để hãnh diện với bà con làng xóm nên lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức để chở thành một người con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, không tụ tập la cà bạn bè.

Ở nhà Bố thương tôi nhất vì tôi ko bao giờ cãi lại hay làm phật ý ông điều gì, thành tích học tập cũng khá nên Bố rất thích đi họp phụ huynh cho tôi vì đến đó sẽ được cô giáo khen tôi trước mặt mọi người như thế sẽ mát mặt với họ. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi cũng không đạt được kết quả như Bố mong đợi. Tôi đã không đậu Đại Học sư phạm (như ước nguyện của Bố) mà chỉ đậu Nông lâm. Bố bảo: " học Nông Lâm ra trồng rừng à? tao không có tiền đóng học phí đâu, học sư phạm hay Công an thì nhà nước không bắt đóng học phí".

nth

Hình ảnh này lúc công ty Thu Hồng hoạt động được 6 năm

Quê tôi ai ai cũng bắt con phải học cái ngành gì mà không phải đóng học phí vì làm ruộng nên không có tiền. Trong làng tôi có 2 anh kia học giỏi lắm, được học bổng đi nước ngoài cơ nên Bố tôi lúc nào cũng đem tụi tôi ra so sánh: " Cứ nhìn con nhà Ngọc Binh đó, nó chăm chỉ học hành, giờ nó ra nước ngoài kìa, bố mẹ nó mát mặt vì nó, còn con nhà này toàn một lũ ngu dốt, chẳng làm được tích sự gì cả"....

Nhìn bạn bè nhập học hết, tôi cảm thấy buồn tủi lắm, còn nghĩ " sao mình không chết quách đi, mình chẳng làm được gì ra hồn cả".  Không khí gia đình thì ngột ngạt, căng thẳng, hơn nữa bao năm qua tôi đã kìm nén cảm xúc của mình quá mức giờ nó rất dễ bùng phát. Giống quả bong bóng đã đầy hơi giờ chỉ cần có tác động nho lên nó là nó có thể nổ tung ra. Tôi khao khát được ra khỏi nhà để thoát khỏi sự  ngột ngạt, kìm hãm bấy lâu nay.  Coi trong phim thấy mấy anh/chị sinh viên đi học, họ tự đi làm thêm ko cần gia đình phụ giúp. Tôi rất ngưỡng mộ và quyết tâm xin bố mẹ cho vào Tp. Hồ Chí Minh.

bigbee

Hình ảnh này lúc bạn Hường lựa vải trong xưởng

 

Có thể nói đây là quyết định tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi, nó đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn, tôi thấy mình sống là chính mình, thấy yêu cuộc sống này hơn và được làm những gì mình yêu thích.

Lúc đó Mẹ tôi nghĩ nhiều lắm, mẹ ko chịu cho tôi đi. Mẹ bảo với Bố: " nhà này đứa nào đi cũng được nhưng con Hường thì ko, nó nhát thế, trước giờ chưa va chạm với ai vào đó có mà người ta lừa bán qua Trung Quốc mất"

Tôi còn nhớ như in, ngày  01/06/2004, Bố mẹ cho tôi: 500.000đ, đây là gần hết số tiền bán nguyên một đàn lợn con (cả đàn bán được 750.000đ) để làm lộ phí vào Tp. HCM. Vào tới nơi tôi may mắn xin dc việc ngay, là làm công nhân trong Cty Cổ Phần Giày Da Thanh Bình (Đường Phổ Quang, Q.Tân Bình). Làm được một năm thì tôi nghỉ và đi học lại, sau nhiều năm vất vả, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp ĐH Kinh Tế Tp.HCM. Suốt thời gian đi học tôi thấy tự hào lắm là ko phải xin tiền bố mẹ, đã tự đi làm thêm những công việc như: dạy kèm, phụ quán cafe, phụ nhà hàng, pha chế ... để lấy tiền trang trải cuộc sống.

Ấn tượng nhất lần mơi đi làm thêm của tôi là: có lần khách gọi món " Cá lóc nướng chui" mà tui nghe sao thành " Cá lóc nấu chua", mang ra khách không ăn và nhất quyết trả lại. Tôi bị Quản lý chửi cho một trận và phải bồi thường tiền 280.000đ món đó trả cho nhà hàng. Nhưng mấy anh chị ở đó thương tình đã hùn tiền lại để trả dùm tôi. Lúc đó 280.000đ là một số tiền vô cùng lớn đối với tôi.

Tôi làm lâu nhất là ở Quán Cafe Thủy Nguyên (Đường Phan Đình Giót - Tân Bình), đây giống như ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy. Anh chị chủ quán rất tốt, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tôi làm việc, các bạn sinh viên làm cùng cũng thế. Hồi đó tôi chỉ có 2 bộ đồ ngày nào cũng phải giặt, không thì hôm sau không có cái để mặc. Chị Oanh chủ quán và mấy bạn làm cùng hay cho tôi quần áo lắm. Tôi cũng vô cùng biết ơn chị Dung (chủ nhà trọ) của tôi suốt 5 năm đã tin tưởng và yêu thương 2 chị em tôi, cho chị em tôi được ở một phòng trong một căn nhà tuyệt đẹp của gia đình chị.  Tôi có được như ngày hôm nay là phải cảm ơn tất cả những người tôi đã gặp, họ đã có những giúp đỡ tôi rất nhiều.

bigbee

Hình ảnh này lúc công ty Thu Hồng hoạt động được 2 năm

Con người ở Tp.HCM sao lại thân thiện và tuyệt vời đến vậy? Tôi chỉ toàn được "NHẬN" thôi à, Tôi đã tự nhủ với bản thân là "mình đã nhận được nhiều điều tốt đẹp quá, vậy mình phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để sống có trách nhiệm và làm sao giúp ích được cho nhiều người ngoài kia còn đang có một cuộc sống kém may mắn hơn mình".

Quan niệm sống của tôi: luôn sống chân thành, giản dị, tràn đầy yêu thương. Tôi hiểu rằng, vũ trụ có quy luật riêng của nó, nếu Bạn cho đi càng nhiều thì bạn cũng sẽ được nhận lại tương ứng với những gì bạn đã cho đi, vậy bạn hãy mở lòng ra với tất cả mọi người, để đón nhận tình yêu thương bao la của vũ trụ.

Quan niệm về hạnh phúc của tôi: Hạnh phúc luôn ở xung quanh ta, nó là những gì rất bình dị mà nhiều khi người người cứ đi tìm kiếm ở đâu đó rất xa, xa lắm. Ước mơ của tôi là có một gia đình nhỏ bé, mọi người trong nhà sống hòa thuận, quan tâm và yêu thương nhau. Tôi sẽ yêu thương con mình bằng cả trái tim, tôi sẽ dậy chúng theo cách riêng của mình, sẽ nghiêm khắc nhưng không nói những từ ngữ "khó nghe" để làm tổn thương trái tim con trẻ. Tôi biết bản thân mình đã từng mắc phải không ít sai lầm, và tôi cũng đang cố gắng tu sửa bản thân, để hoàn thiện con người mình hơn.

nguyen thi huong

Trong thời gian 6 năm làm kế toán bên công ty Bầu Trời Xanh, công ty chuyên in ấn màng co PVC nhãn chai nước suối và in offset ( tem nhãn Decal, giấy Couche) tôi được giao nhiệm vụ là mua tất cả nguyên vật liệu và vật tư phục vụ cho sản xuất, trong đó có mặt hàng: Băng keo, màng PE,  dây thun, giẻ lau máy. ... Đứng trên cương vị của người tiêu dùng, tôi mua để phục vụ sản xuất nên tôi hiểu rất rõ từng mặt hàng phải đạt những tiêu chuẩn như thế nào, để có lợi cho sản xuất nhất thì tôi mới dùng.

Video giới thiệu về Công ty Thu Hồng

Vừa là nhiệm vụ của mình trong công ty, vừa là người thích khám phá. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ những nhà cung cấp các mặt hàng trên. Nhưng tôi chưa thực sự hài lòng về cái cách họ hướng dẫn, tư vấn mình  nên chọn những mặt hàng như thế nào để có lợi hơn cho người tiêu dùng. Cũng có thể là do họ chỉ sản xuất ra để bán, họ chưa dùng thử hàng loạt nên chưa thấy hậu quả của việc dùng sản phẩm sai qui cách hay chất lượng, sẽ gây lãng phí hoặc mất uy tín của người tiêu dùng.

Chính vì những chăn trở này tôi đã quyết định ra mở công ty riêng. Tôi muốn mang đến nhiều giá trị nhất cho các bạn, muốn được làm bạn và giúp đỡ các bạn mua được những sản phẩm chất lượng nhất, để góp phần giảm bớt những khó khăn trong công việc của các bạn, giúp cho công việc của các bạn ngày càng phát triển. Thành công của tôi có được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ các bạn hết. Tôi yêu các bạn!