Tuổi Thơ Của Tôi Với Những Bữa Cơm Độn Sắn, Độn Khoai Lang

Bạn đã bao giờ được ăn cơm độn sắn, độn khoai lang chưa? còn với tôi nó đã trở thành nỗi ám ảnh mà chẳng thể quên

Ngày đăng: 18-01-2016

4,933 lượt xem

Với thời buổi bây giờ thì việc các bạn được ăn 1 bữa cơm độn sắn, độn khoai lang có khi lại rất quý hiếm. Không những thấy lạ miệng mà còn có cảm giác giống như đang được khám phá 1 cái gì đó thật mới mẻ.

nguyễn thị hường

Những củ sắn (khoai mì)

Nhưng với tôi, thì vẫn không thể quên tuổi thơ của mình gắn liền với những bữa cơm độn sắn, độn khoai.

Nhà tôi nghèo lắm, tuy là làm nông (làm ruộng) nhưng  năm nào cũng thiếu ăn, nhất là từ tháng hai đến tháng 4 âm lịch. Ở quê hầu như một nửa làng đều rơi vào tình trạng này vì vướng vụ đông nên không cấy được 3 vụ lúa, mọi người quê tôi vẫn hay truyền miệng cái câu là: " tháng 3 ngày 8 đói ăn"

Trong mấy tháng này mẹ vẫn đi đong gạo từng bữa, nhà có tới 5 miệng ăn mà mỗi bữa mẹ chỉ nấu có 1 bơ (1 lon) gạo còn lại là gọt khoai lang hoặc sắn độn vô nấu chung. Gạo ít quá nên khi mở nồi cơm ra toàn khoai là khoai, cơm chỉ dính ít ít lên khoai thôi.

nguyễn thị hường

 Một bữa cơm độn khoai lang (minh hoạ)

Tôi không thích mẹ hay anh Minh đơm cơm cho tôi, vì khi đơm mọi người múc lộn xộn cả cơm và khoai vào bát (chén) của tôi. Nhiều hôm ngán khoai lang quá không chịu được, tôi không cho ai bới cơm mà tự ra nồi chỉ vét những chỗ nào có cơm, chừa khoai lang ra. Thấy  vậy anh Minh lại sánh với tôi và mắng tôi vì làm như thế còn mỗi khoai lang ai mà ăn được. hic

Giờ sống ở Sài Gòn, nhiều khi tôi thấy người ta bán khoai lang nướng tới 15k/củ, trời ơi bằng cả kg gạo, vậy mà người thành phố vẫn rất thích ăn khoai. Còn riêng tôi, tôi không thích khoai lang lắm vì tôi ăn chán rồi.  hì

nth

Chiếc khăn rằn được chị Nga tặng, nó đã theo Hường đi khắp nơi

Nhớ lần đó mẹ tôi mua củ sắn (khoai mì) về để độn cơm chứ ăn khoai lang mãi cũng ngán. Mà bạn biết đấy, khi ăn sắn người ta phải cạo bỏ hết lớp vỏ nâu bên ngoài và lớp vỏ màu tím nhạt bên trong, chỉ ăn phần cùi màu trắng bên trong thôi. Nhưng vì tiết kiệm, mẹ tôi để luôn phần vỏ màu tím nhạt cho được nhiều sắn để nấu chung với cơm. Ăn cơm xong, cả nhà bị say sắn tất cả phải đi trạm xá cấp cứu, lần đó cũng là lần ăn cơm độn sắn nhớ đời của gia đình tôi.

Vài năm sau, cuộc sống cũng khá hơn, nhà tôi không còn phải ăn cơm độn nữa. Nhưng tôi  không bao giờ thấy mẹ nấu lại cơm độn 1 lần nào cả. Chắc vì Mẹ đã ăn quá nhiều rồi nên giờ mẹ không muốn ăn lại, cũng như Mẹ không muốn nhớ về cái thời khổ sở đó.

MINH HƯỜNG

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha