Nghề Nào Tầm Thường, Nghề Nào Cao Quý?

Theo bạn thì nghề nào là nghề cao quý và nghề nào là nghề tầm thường?

Ngày đăng: 09-01-2016

1,093 lượt xem

Khi mình chọn công việc kinh doanh mặt hàng vải lau, giẻ lau công nghiệp đã không ít người đã nhìn mình với một ánh mắt rè bỉu, e ngại. ..Mọi người nói có biết bao nhiêu mặt hàng để kinh doanh tại sao lại chọn cái nghề này???  Mình cũng chẳng giải thích được mà chỉ nghĩ, tất cả cũng là cái " duyên" thôi

Lúc mình xin nghỉ làm công ty có một bạn trong công ty hỏi: "chị nghỉ về làm gì?" Mình trả lời: "chị nghỉ về kinh doanh vải vụn, vải lau, giẻ lau công nghiệp". Bé đó tròn xoe đôi mắt nhìn mình và hỏi lại như thể vừa nghe nhầm điều gì: "chị kinh doanh gì cơ?" mình trả lời chậm, rõ ràng từng chữ, thêm một lần nữa: "chị nghỉ về kinh doanh vải vụn, vải lau, giẻ lau công nghiệp". Vừa nghe xong bé đó liền hỏi lại mình ngay: Sao chị lại kinh doanh cái nghề đó? thiếu gì cái để bán hả chị? có vẻ như em ấy rất lo lắng cho cái quyết định " dở hơi" của mình và nghĩ rằng nghề đó mà kinh doanh cái gì cơ chứ? ai mà cần mấy thứ đồ vớ vẩn ấy.

 

nguyễn thị hường

Rồi khi mình nghỉ làm công ty, ở nhà được ít hôm, cháu mình nhân dịp nghỉ hè, từ quê vào thăm dì, thấy mình cứ hí hoáy ngồi lựa từng miếng vải lau, vừa nóng, vừa bụi , ... rồi lại tất bật chạy đi giao hàng cho khách.. nó hỏi: " Dì không làm kế toán nữa à? sao dì lại làm cái công việc này? Dì đang ngồi trong máy lạnh mát lại sạch sẽ tay chân, Dì không thích sao mà lại nghỉ làm để ra đây ngồi lựa vải lau, giẻ lau? Sau này con sẽ không làm cái công việc giống dì đâu. Con sẽ đi làm công việc gì phải sạch sẽ, mát mẻ, lương cao... thì con mới làm. Dì học Đại học ra không đi làm cái gì cao siêu hơn mà lại đi nhặt giẻ lau hả?"

Nghe tới đây mình chợt nhận ra, sao suy nghĩ của nó giống hệt như suy nghĩ của mình 16 năm về trước vậy. Lúc bằng tuổi nó mình cũng đã nghĩ như vậy. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lúc nào Thầy cô hay Bố mẹ cũng bảo: "con phải cố gắng học giỏi để sau này trở thành: Bác sĩ, giáo viên, công an, bộ đội hay kỹ sư , kiến trúc sư... "  toàn là những nghề cao quý, sạch sẽ, đáng để người khác nhìn vào thấy hãnh diện  chứ làm gì có bố mẹ hay Thầy cô nào bảo: "mong con sau này sẽ chở thành một người công nhân, nông dân, hay một người nhặt rác..... thật chăm chỉ...."

Từ tư duy của người lớn đã áp đặt cho con trẻ, khiến tư duy của chúng bị ảnh hưởng rất lớn, chúng không phát triển theo bản năng tự nhiên vốn có mà ít nhiều bị ảnh hưởng theo tính cách của một người nào đó cạnh ngay cạnh chúng. Để từ đó chúng sống như đang sống một cuộc sống của người khác, không tìm thấy sự đam mê thật sự. Ví dụ như suốt ngày Bố mẹ nói con ráng học cho giỏi để mai mốt làm cô giáo nhé, nói hoài, nói mãi giống như tự kỷ ám thị" vậy, sau này bé đó lớn lên chẳng biết mình thích gì, chỉ biết làm cô giáo cho bố mẹ hài lòng, hãnh diện, mà không biết trong thâm tâm cô bé có thật sự thích điều này không?

Có điều này mình xin thú nhận với các bạn là trước đây khi còn ngồi trên ghế nhà trường mình rất tự ti vì bố mẹ mình đều làm ruộng, học hành thì ít. mẹ mình thì vừa viết chữ vừa phải đánh vần, nhiều chữ không biết viết nữa, mỗi lần mà cô giáo bảo mang sổ liên lạc về nhà đưa bố mẹ viết nhận xét vô thì thôi rồi...  thấy sổ của mấy bạn trong lớp dc bố mẹ các bạn viết đâu đó đàng hoàng, còn sổ của mình thì chữ nguệch ngoạc, nhìn như chữ học sinh lớp một đang tập viết, thấy ngại vô cùng.

 

nguyễn thị hường

Ở quê mọi người hay soi mói gia cảnh lắm, lần đó nhóm tụi mình ghé tới nhà bạn Thu chơi ( Bố mẹ Thu đều là giáo viên cả), khi đến Bác trai ra hỏi từng đứa một, bố mẹ cháu làm nghề gì? Các bạn khoe: Bố cháu làm kỹ sư còn mẹ làm ruộng;  Bố mẹ cháu làm giáo viên cả; Bố cháu làm bộ đội, mẹ cháu làm cấp dưỡng; Mẹ cháu làm bác sĩ còn bố làm công nhân.... ... đến lượt mình thì mình nói lí nhí: Bố mẹ cháu đều làm ruộng cả. Nghe xong bác trai có vẻ không thích lắm và nói ý là ko cho Thu chơi thân với mình nữa vì không cùng đẳng cấp. Một thời gian dài mình luông suy  nghĩ mãi: " tại sao bố mẹ ko đi làm Bác sĩ, cô giáo, công an .. để mọi người khỏi coi thường mình sinh ra trong một gia đình chỉ biết làm ruộng thui.....

Những suy nghĩ sai lầm của mình bắt nguồn từ cách nhìn nhận, dậy dỗ của người lớn, và hoàn cảnh sống chung quanh. sau này càng ngày lớn lên mình càng nhận thức được cái gì đúng, cái gì sai. Mỗi người sinh ra trên đời đều được xã hội phân công cho một công việc riêng, không nghề nào cao quý hơn nghề nào. Chỉ cần phấn đấu là một người tốt, chịu khó lao động sản xuất, sống có ích cho xã hội, thì đó mới là một người hoàn hảo và  điều đó mới quan trọng nhất. Mình thật sự rất rất xin lỗi Bố mẹ mình vì trướcc đây đã có lúc rất ghét bố mẹ sao lại không được làm ông nọ, bà kia để mình được hưởng chút lợi ích gì đó từ danh tiếng, địa vị của ông bà, khiến mình phải lăn lộn vất vả với cuộc sống như thế. Nhưng dần dần lớn lên mình đã hiểu nhiều hơn về những giá trị của cuộc sống. Và còn cảm thấy vui vì chính bố mẹ đã tạo điều kiện để cho  mình lăn xả ngoài xã hội thì mình mới thấm nhuần những đạo lý của cuộc sống. Bây giờ có ai hỏi Bố mẹ con làm gì, mình rất tự tin và hãnh diện trả lời: "Bố mẹ con đều làm ruộng ạ". Mình chọn kinh doanh vải lau, giẻ lau cũng giống như một minh chứng cho thấy cách nhìn nhận của mình về nghề nghiệp đã thay đổi, mình hoàn toàn thoát ra khỏi lối suy nghĩ cũ của người lớn. Và Mình biết chắc chắn từ từ cháu mình sẽ hiểu ra công việc mà Dì nó đang làm. Nó sẽ trân trọng những giá trị của một người lao động thực sự.

Mỗi lúc khách hàng gọi đặt vải lau, giẻ lau mình thấy rất vui vì mình đã giúp đỡ, giải quyết vấn đề của họ, lúc đó nói hơi quá thì giống như mình là vị cứu tinh của họ vậy, hihi .  Có anh khách đặt: "em ơi, chở liền dùm anh 200kg giẻ lau, bên anh hết sạch rồi, không chở qua liền là công nhân nghỉ luôn đó vì ko có gì để lau máy cả, dầu nhớt văng tùm lum".....hoặc lại có anh khách gọi: " em ơi bên em có bán dây để cột cây cảnh không? anh kiếm khắp nơi mà không có,  em giúp anh nhé"....  giúp giải quyết nhu cầu của khách khiến cả hai bên đều vui. Khách hàng vui vì vấn đề của họ được giải quyết, còn bản thân mình vui vì giúp được cho người khác, và quan trọng hơn lại còn có thu nhập nữa chứ. hic

Như vậy bạn thấy công việc của mình có ích, có ý nghĩa không nào? Nó có thể không giúp được gì cho bạn nhưng nó lại giúp ích cho một số bạn khác. Mình càng lao vào làm, càng thấy yêu thích cái nghề này, và sẽ cố gắng hết sức để phát triển nó xa hơn nữa. Để ko chỉ đơn thuần là thu gom rác thải công nghiệp, về phân loại rồi đem bán vải lau, giẻ lau cho các công ty sản xuất để lau chùi mà phải nghĩ làm sao để làm ra được những sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn như đồ Hanmade, như vậy sẽ cải thiện được thu nhập cho người lao động trong ngành này. Giúp cho cuộc sống  của mọi người được tốt hơn.

Trên đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình, mình thật sự cảm ơn bạn đã đọc đến những dòng chữ cuối cùng này. Chúc các bạn nhiều sức khỏe!

 

Minh Hường

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha