Một Thời Tinh Nghịch Của Tôi - Chuyện Giờ Mới Kể
Hồi đó, chúng tôi học ít lắm, chỉ học có buổi sáng hoặc buổi chiều chứ không học cả ngày như tụi nhỏ bây giờ. Làng tôi nhà nào cũng nuôi 1 con Bò hoặc 1 con Trâu vừa để lấy sức kéo cày, vừa lấy phân bón ruộng.
Việc chăn giữ Bò hay Trâu là được giao cho tụi trẻ chúng tôi, Cứ chiều chiều chúng tôi lại kéo nhau lên Bãi Sòi, Trâu, Bò lại để chơi các trò chơi như: nhảy dây, nhảy ngựa, chốn tìm, chơi đồ hàng, chơi khăng, chơi đánh trận, .... chẳng thiếu trò gì.
Hồi nhỏ, ngày nào tôi cũng đi chăn Bò (ảnh minh hoạ)
Ghê gớm hơn chúng tôi còn rủ nhau đi bới chộm khoai lang, khoai tây, bẻ bắp (ngô), ... về lấy cỏ khô hay gốc dạ hun vào nướng ăn. Nhiều khi nướng chưa chín hết mà tụi tôi vẫn ăn ngon lành, mặt mũi đứa nào đứa đấy nhọ nhem, nhọ thỉu.
Cà chua, xoài xanh, trứng gà (Lê ki ma), Meo, mít .... nhà ai có, chúng tôi cũng tìm cách vặt chộm, rồi xúm xít lại ăn, đứa nào đứa đấy đều ăn 1 cách ngon lành.
Những trò chơi nghịch ngợm của chúng tôi (ảnh minh hoạ)
Có lần đang bới Khoai Tây nhà chị Hà Vị ở bên Đồng Khum, chị ấy bắt được lấy đòn gánh đổi theo đánh chúng tôi.
Có lần mải chơi quá, Bò của tôi tuột khỏi cọc, chạy ra ăn lúa nhà Bác Hải Kỷ, bị Bác bắt được kéo về tận nhà bắt đền Bố Mẹ, Mẹ tôi phải mang đạm ra vãi lúa trả cho Bác. Thế là bị Bố lôi ra đánh cho 1 trận.
Có lần tụi tôi đang chơi đi hú (chốn tìm), hơn chục đứa tụi tôi, trèo qua, trèo lại cái bờ tường nhà Ông Chiến (cũng phải nói rõ cái bờ tường này nó cũng cũ quá rồi), cái bờ tường đổ đánh " doành", ôi thôi, gần 4m tường đổ sạch. Ông chạy ra chửi bới, bắt đền tụi tôi .....
Cuối Tháng 5 là mùa gặt lúa, cũng là thời gian chúng tôi nghỉ hè. Ban ngày ra đồng phụ bố mẹ, tối về chúng tôi kéo nhau đi chơi Bắn Bòm, cứ nấp vào đống rơm, đống dạ, nên hay bị bọ đỏ cắn, bị rặm khắp người.
Trung thu cũng rơi vào tháng nghỉ hè, chẳng có tiền mua đèn lồng, tụi chúng tôi tự chế đèn lồng bằng cách: lấy hộp xà phòng ( loại Xà Phòng " Net" dạng dung dịch thì phải), hoặc lấy vở quả bòng (bưởi), khoét bên trong đi, hoặc vỏ chai nhựa Coca, cắt cắt, tỉa tỉa .... cho đẹp mắt, sau đó chúng tôi bỏ cây nến vào thắp đi diễu khắp làng, vừa đi vừa hát, cũng rất vui.
Ôi ! một cái thời trẻ thơ nghèo khổ nhưng vui biết bao. Mỗi khi có dịp gặp lại bạn cu cấp 1, cấp 2, chúng tôi lại ngồi ôn lại những kỷ niệm, kể lại những chuyện ngày xưa, cười đến vỡ bụng.
Thương cho các em nhỏ bây giờ, cuộc sống vật chất tuy có đầy đủ hơn trước nhưng các em học hành suốt ngày, lấy đâu ra những kỷ niệm đễ thương như thế?
MINH HƯỜNG
Xem thêm