Chủ Nhật Cả Nhà mình về Quê thăm Bà Con và còn được tận hưởng một bầu không khí vô cùng tươi mát
Tuần này gia đình tôi về Cần Đước - Long An. Khi xe về tới đường lộ lớn, chúng tôi phải đi gửi xe ngoài cây xăng và đi bộ vô nhà cậu. Bởi nhà Cậu nằm ở giữa cánh đồng lúa, chỉ có 1 lối đi nhỏ xíu, đủ 1 xe máy chạy thôi.
Trong ruộng sâu, nên nguồn nước để nấu ăn chủ yếu của Cậu Mợ vẫn là nguồn nước mưa, xây bề chứa, còn nước sinh hoạt nếu mùa mưa thì dùng nước mưa, còn mùa khô thì dùng nước ở bên cái mương kế nhà.
Hỏi sao Cậu không khoan giếng? Cậu nói nước nhiễm phèn lắm, khoan cũng không dùng được, cứ mùa mưa trữ nước cũng đủ xài, có thiếu thì hàng ngày ra ngoài đường lớn mua, ở đây trong ruộng nên không ai dẫn nước vào cả.
Biết chúng tôi về, Cậu Mợ dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ cho chúng tôi ăn. Người ở quê lúc nào cũng vậy, họ sống rất tình cảm. Còn vặt sẵn trái cây trong nhà có, bỏ bịch cho chúng tôi mang về.
Cậu Mợ thì bảo:" Nhà quê chẳng có gì chỉ nuôi được gà vịt nuôi được", đối với chúng tôi, được ăn gà vịt dưới quê nuôi không dùng thuốc tăng trọng là rất ngon lành, mà cậu Mợ thì không muốn ăn, Cậu bảo: tao ăn chán rồi, suốt ngày ăn gà, vịt, chẳng thèm gì nữa. Ở đây nuôi xong, nhiều lúc bán có 50.000d/kg còn không co người mua, rẻ quá lại phải thịt ăn, ăn riết rồi không biết ăn gì?".
Sóng điện thoại hay tivi cũng rất yêu, rất chập chờn. Điện thì rất yếu, quạt cắm vô mà chạy cực kỳ yếu, tủ lạnh thì không bao giờ có đá, chỉ dùng được ngăn mát.
Nhà Cậu làm nhiều cửa lắm, cả cửa chính và cửa sổ cũng 10 cái, nên dùng gió trời tự nhiên không à, nên rất mát mẻ, không dùng tới quạt.
Lâu lâu chúng tôi về quê thì thích có cuộc sống như cậu, Nhưng khi tui hỏi thì Mợ bảo: " Cậu Mợ rất muốn có tiền để chuyển ra đường lớn, chứ trong ruộng đi lại, ăn uống bất tiện lắm. Có 3 đứa con, mà có đứa nào chịu ở nhà đâu, đứa lớn đi Thành phố, đứa thứ 2 đi Đồng Nai làm, còn mỗi cậu út đang đi học nên hở nhà, mốt nó học xong 12 chắc cũng đi luôn".
Người ở quê sống rất mộc mạc, chân tình, không biết rào trước, đón sau. Nhìn Cậu Mợ cứ chân chất, khiến tui cũng suy nghĩ .....
Làng quê Việt nam ngày càng đô thị hóa, các nhà cao tầng dần dần được mọc lên. Cảnh quê yên bình của ngày xưa sẽ không thể còn nữa, và những cánh đồng lúa ngày càng bị thu hẹp lại .... âu cũng là sự phát triển tất yếu của xã hội.
Chỉ mong rằng đâu đó vẫn còn chút hương quê, để thi thoảng được những người như chúng tôi trở về, được đắm mình dưới hôn quê, để cảm nhận mùi thơm của cánh đồng lúa chín, của những làn gió nhẹ và tiếng chim hót vang đâu đó như lời bài hát ”” Cánh Đồng Tuổi Thơ"
Em đi theo ba em ra đồng thăm lúa chín
Làn gió lăn tăn dòng kênh xanh
Đầm sen thơm ngát cành rung rinh
Má em qua cầu tre
Em thương yêu quê em
Em thêm thương yêu cánh đồng thơm lúa mới
Đàn sáo líu lo chào ban mai
Chiều xuống tắm sông đùa vui
Xem thêm